Hiện nay, trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam đang còn lưu tồn một câu ca dao truyền kinh nghiệm lựa vợ rất dễ hiểu mà có lẽ ai cũng biết. Nó thường được báo giới, văn giới viết như sau:
"Đàn bà đáy thắt lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con"
Có nghĩa là, khi lựa vợ, ngoài những tiêu chuẩn thuộc về phần nội tâm như thế nào đó ra, về mặt kiến tạo cơ thể , giới đàn ông nên chú ý đến yếu tố “Đáy thắt lưng ong” nơi đối tượng của mình. Vì, với đàn bà nào mang đậm đặc điểm này thì ấy là những người có năng lực bẩm sinh làm hài lòng đàn ông nhiều nhất trong lãnh vực gối chăn lẫn trong lãnh vực nuôi dưỡng con cái.
Nhưng , bấy lâu nay, với tôi, về phương diện chữ nghĩa , câu ca dao này luôn là một nguồn thắc mắc. Không phải thắc mắc về nội dung truyền đạt kinh nghiệm lựa vợ nói trên về mặt y học , sinh học… mà lại thắc mắc về “tiểu sử lai lịch” một chữ trong câu. Đó là chữ “đáy”,vốn đang là một từ tố góp phần khá quan trọng trong việc thiết lập ra tổ hợp so sánh hình dung từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ “đàn bà” đứng ở vị thế chủ ngữ trong câu.
“Đàn bà đáy thắt lưng ong” là sao nhỉ?
Như chúng ta đều biết, trong tiếng Việt ,“Đáy” là từ chỉ cái phần tận cùng bên dưới của một vật. Tỷ như “Đáy ly” , “Đáy nồi”, “Đáy giếng”, “Đáy sông” , "Đáy quần”…
Vậy thì,với một người đàn bà, cái Đáy cần Thắt lại theo nội dung tiêu chuẩn mô tả của câu ca dao này tương đương với cái gì trong ngôn ngữ cơ thể học hiện nay về họ, nhất là trong thế có liên quan mật thiết gắn bó với chức năng “vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con” nói trên?
Chẳng những vậy, cái Đáy cần Thắt lại này là cái gì mà có thể hình tượng ra được bằng cái lưng của con ong trong nội bộ bản thân tổ hợp so sánh hình dung từ nói trên ?
Rõ ràng, theo tôi, chữ Đáy ở đây là có vấn đề về mặt chính tả vào một thời điểm vô tình nào đó trong quá trình tồn tại lâu nay của nó và vẫn còn dẫn dài cho đến hôm nay.
Nếu bảo rằng, trong câu ca dao này, Đáy thắt và Lưng ong là hai vế riêng biệt và đẳng lập vốn mang hai nội dung tiêu chuẩn song song và khác nhau thì cũng không ổn. Thứ nhất, giữa chúng không có dấu phẩy. Thứ hai, ở trên đời này, về mặt cấu tạo sinh học tự nhiên, có người đàn bà nào mà cái chỗ ấy không hề không thắt lại đến độ bao đời lão ông tiền bối phải thầm thì dặn bảo cháu con cùng giới của mình nên tiếp thu sự xem xét và chọn lựa kỹ lưỡng như vậy?!
Theo tôi,vấn đề mắc mứu nơi đây nằm tại chỗ này.
Ca dao vốn thuộc về văn học dân gian. Nó được sản sinh trên cửa miệng của giới bình dân xa xưa vốn không biết chữ rồi lại liên tục tồn tại và hoàn chỉnh cũng trên cửa miệng của giới bình dân từ đời này qua đời khác, thậm chí vẫn còn như vậy ít nhiều vào lúc này song song với nền văn học viết . Và, do đặc tính truyền khẩu ban đầu và một phần vẫn còn tiếp diễn trong hiện nay ở các khu vực đặc thù tương ứng nên có một số người , vì nhiều lý do về tình trạng phát âm khác nhau đã vô tình đẩy dần chữ “đai” sang “đái” (hay ngược lại…) rồi từ đó mà cố định phổ quát thành “Đáy” như hiện giờ khi họ bắt đầu cần ghi lại các cách phát âm ấy bằng văn tự phù hợp nói chung .
Có thể tóm lược lại tình hình diễn biến như sau. Câu ca dao trên ban đầu có thể là như thế này:
"Đàn bà đai thắt lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con".
Có nghĩa là, khi ra đường, hễ nhìn thấy vòng lưng của người đàn bà nào mà thắt tròn lại như cái eo của loài ong nhờ một sợi đai, một dải lụa ôm buộc ngang, theo trang phục xưa, thì đích thị cô nàng ấy đã đạt được chuẩn mà câu ca dao này có ý ngợi khen… Vì rằng, như chúng ta biết, “sợi dây dùng để buộc thắt ngang lưng” chính là nghĩa của chữ “đai” trong câu ca dao này.
Thế nhưng, dần theo thời gian như bên trên đã nói, chữ “Đai” kia từ từ chuyển thành chữ “Đái”: “Đàn bà đái thắt lưng ong”.
Tới đây, tuy vậy , vẫn chưa có vấn đề rối nghĩa gì xảy ra cả. Bởi “Đai” và “Đái” hay “Đái” và “Đai” chỉ có một nghĩa: Đái sinh ra chữ Đai mà chúng ta đang dùng hiện nay, dù có khác âm.
Tuy nhiên, khi nó chuyển qua âm “Đ-á-y”, được viết bằng “Đáy” , thì vấn đề hơi rối nghĩa bắt đầu xảy ra cho việc cảm , việc hiểu về câu ca dao trên. Vì nó khó đưa người đọc tới ngay liền ý niệm sợi dây buộc thắt ngang lưng… Mà , ngược lại, nó rất dễ dẫn người ta liên tưởng tới cái phần tận cùng bên dưới nằm giữa hai má đùi trong của người phụ nữ hơn, dù rằng có hình tượng “lưng ong” nằm kề bên trong chức năng định tính chất và trạng thái một cách đầy nghệ thuật thêm cho nó.
Vì những điều trên, theo tôi, với câu ca dao này, có khi chúng ta nên viết lại thành:
"Đàn bà đai thắt lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con".
Hay là :
"Đàn bà đái thắt lưng ong
vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con"
thì sẽ rõ nghĩa cùng suôn sẻ liền lạc trong tiếp nhận thẩm mỹ hơn.