PHẠM TIẾN DUẬT: CÁI YẾU KÉM NHẤT TRONG VĂN HỌC HIỆN NAY LÀ TÍNH ÍCH KỶ
30.08.2007 20:54
|
| Nhà thơ Phạm Tiến Duật |
(Nhà thơ Phạm Tiến Duật trò chuyện với nhà thơ Phạm Đình Ân)
PHẠM ĐÌNH ÂN: Anh là một trong những nhà thơ có đóng góp lớn vào nền thơ Việt Nam giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Ngày ấy thơ anh sôi nổi, khoáng đạt đôi chút tếu táo, vui hóm, thể hiện khá rõ không khí thời đại. Sau 1975, bạn đọc không còn thấy giọng điệu đó trong thơ anh nữa. Có ý kiến cho rằng, lẽ ra trong thời bình, giọng điệu đó càng có điều kiện phát triển, anh nghĩ sao?
PHẠM TIẾN DUẬT: Trước hết, môi trường sáng tác ở hai thời kỳ có sự khác nhau, hơn nữa, tuổi tác cũng đã ít nhiều quy định giọng điệu. Cái tuổi 20 và tuổi 60 không thể như nhau được. Tuổi 20 thì bốc đồng, chứ tuổi 60 không thể. Cái nụ cười đùa dí dỏm ở tuổi 20 khác hẳn so với cái hóm hỉnh, thậm chí là thâm trầm ở tuổi 60. Ví dụ câu “Cái cậu trẻ măng cất lên tiếng hát/ Khi biết trong hầm có cô bé đang nghe” là cái hóm hỉnh của tuổi 20 chứ tuổi 60 không viết thế.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Người ta hay nói nhiều đến phong cách sáng tác của mỗi nhà văn, vậy điều gì đã tạo nên phong cách thơ của anh?
PHẠM TIẾN DUẬT: Có ba điều quyết định phong cách của nhà thơ, đó là: lẽ sống, lối sống và tư tưởng thẩm mỹ từng người. Hễ là người thẳng thắn thì thường rất thích khám phá những điều mới mẻ, do đó, giọng điệu và phong cách thơ thường phóng khoáng, trực diện.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Thưa anh, phong cách đó có bị thay đổi giữa thời chiến và thời bình hay không?
PHẠM TIẾN DUẬT: Tôi còn nhớ trong một buổi họp mặt tất niên ở báo Văn Nghệ, gồm rất nhiều anh em nhà văn, thì nhà thơ Tố Hữu có nói rằng: “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Phạm Tiến Duật không cần phải thay đổi gì về phong cách cả”. Tuy nhiên, cũng có lần một tờ báo Mỹ hỏi tôi rằng: văn học trong chiến tranh và hậu chiến có gì khác nhau. Tôi nói rằng: văn học chiến tranh như bàn tay con người có năm ngón, phải nắm lại để trở thành nắm đấm, khi đó các ngón tay phải quên mình đi, nói khác đi là cái tôi cá nhân phải hòa nhập cao vào cộng đồng, do đó cái tôi riêng tư phải giảm thiểu nhất định để cái ta chung nổi lên, đó là điều đương nhiên, điều này có thể thấy ở bất cứ nền văn học nào. Còn văn học thời bình thì cũng là bàn tay ấy nhưng phải xòe ra mềm mại, mỗi ngón phải trở thành mình, như vậy là vai trò cá nhân được khẳng định rõ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một nhà văn chân chính vẫn không bao giờ được đánh mất cái tôi. Cái tôi phải thể hiện, phải do “từ trường” của cả cộng đồng chi phối chứ không phải cái tôi tách riêng mình ra khỏi cuộc sống. Có lẽ đó là quan niệm chung mà cũng là cái riêng trong thơ tôi.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Anh đã từng có đóng góp nhiều cho văn học nghệ thuật, thậm chí là thẳng thắn nói lên những yếu kém của văn học nước nhà. Vậy theo anh, cái yếu kém nhất là gì?
PHẠM TIẾN DUẬT: Tôi cho rằng, cái yếu kém nhất trong văn học, nghệ thuật hiện nay là tính ích kỷ. Trên tờ báo Nhân Dân chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tôi có đăng một bài thơ, trong đó có câu “Nhưng còn kia: giặc đói, giặc dốt, giặc ích kỷ như lề đường rơm rác”. Bác Hồ nói đến giặc đói, giặc dốt nhưng tôi cho rằng, trong đời sống hiện nay còn có thêm loại giặc ích kỷ. Trong đời sống, ích kỷ đã xấu rồi, trong văn học, nghệ thuật giặc ích kỷ còn rất tai hại. Chuyện đau buồn, tình phụ thì có thể nói thoáng qua trong một vài bài thơ nhưng khi nó trở thành chủ đề cho cả tập thơ thì có ích gì cho ai? Hay theo tôi, tự tô vẽ thương hiệu cho mình cũng là một sự ích kỷ, bởi chắc gì tác phẩm của anh đã hay, đã xứng tầm với cái vỏ bọc mỹ miều của những từ ngữ hoa mỹ (như chương trình “Bài hát Việt” chẳng hạn, có những bài chưa xứng đáng nhưng tự nâng mình lên…). Đời sống còn vô vàn những điều cần quan tâm, xã hội còn có rất nhiều người khổ sở, hà cớ gì mà văn nghệ không quan tâm đến họ?
PHẠM ĐÌNH ÂN: Vâng, đó quả thật là những suy nghĩ rất tâm huyết của anh đối với văn học nghệ thuật nước nhà. Xin hỏi nhà thơ, trong số những bài thơ anh viết sau chiến tranh, anh tâm đắc những bài thơ nào nhất?
PHẠM TIẾN DUẬT: Một số bài có “mùi” thị trường: “Bên cạnh góc hoàng lan ngày trước; Tặng ngành hàng bao bì xuất khẩu; Xe bê tông vừa đi vừa trộn…”.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Tại sao anh lại thích những bài thơ có nhan đề lạ như vậy?
PHẠM TIẾN DUẬT: (Cười) – Tạng của tôi nó thế.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Anh thường viết theo những thể thơ nào?
PHẠM TIẾN DUẬT: Nhìn chung tôi thích làm theo thể thơ truyền thống. Các thể loại thơ lục bát, thơ bảy chữ, thơ năm chữ tôi đều có làm. Tôi không thích thơ chuyển thể. Nhưng thể thơ tôi đặc biệt yêu thích là thơ tự do, vì thời đại này thơ tự do cho phép bộc lộ, chuyển tải một thế giới đầy biến động, diễn biến dữ dội mà thơ cũ dường như không đủ khả năng để diễn tả. Tuy nhiên, khi viết về sông, hồ, về cuộc sống hàng ngày, những lúc nghỉ ngơi thanh nhàn, tôi vẫn hay dùng thể lục bát.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Hiện thực cuộc sống chiến đấu mà anh trải qua trước đây và cuộc sống hiện nay liên quan thế nào đến những sáng tác của anh?
PHẠM TIẾN DUẬT: Tất cả sáng tác của tôi đều cụ thể, nó không tách rời cuộc sống, thơ tôi chắt lọc từ cuộc sống mà ra. Trong thơ tôi có rất nhiều địa chỉ và con người là có thật ở ngoài đời. Ví dụ như hình ảnh người lính lái xe và những bài thơ trong chiến tranh đều xuất phát từ những ngày chiến đấu. Ngày nay, các bài thơ như “Nhật ký yêu đương” tôi viết khi đi thực tế và gặp những con người lao động trên Đồng Sương, Hòa Bình hay bài “Cái cầu” tôi viết khi đi dự lễ khánh thành cầu Hàm Rồng. Tóm lại, cả cuộc sống chiến đấu trước kia lẫn cuộc sống hiện nay đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Trên thế giới anh hâm mộ nhà thơ nào nhất?
PHẠM TIẾN DUẬT: Về thơ nước ngoài, ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là thơ Đường với các tác giả như Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị… thậm chí tôi nói không ngoa rằng thơ Đường chứa đựng tất cả những bí mật của thơ ca hiện đại. Sau đó, tôi cũng chịu ảnh hưởng thơ Pháp, một số tác giả Nga như Maiacopxki và sau này là một chút thơ Tây Ban Nha.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Còn ở Việt Nam, có nhà thơ nào anh chịu ảnh hưởng không?
PHẠM TIẾN DUẬT: Nếu nhà thơ Ca Lê Hiến có lần từng nói ảnh hưởng lớn nhất đến anh là tập thơ rất nhỏ của nhà văn Nguyên Hồng – tập “Trời xanh” – thì tôi có nhận một người làm thầy, đó là nhà văn Nguyễn Tuân.. Chính hồn văn của ông đã cho tôi nhiều hơn các nhà thơ khác. Còn nói xa hơn, trong số các nhà thơ Việt Nam, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi nhất là Hàn Mặc Tử. Tôi cho rằng ông là người hàng đầu trong lớp các nhà thơ mới. Tôi đánh giá Hàn Mặc Tử là một trong những tài năng thơ lớn nhất của Việt Nam ở thế kỷ XX. Khác hẳn các nhà thơ cùng thời, thơ của ông được thốt lên, nó là hơi thở trút ra từ toàn bộ thân thể ông.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Những ai trong số nhà thơ cùng thời với anh có phong cách, giọng điệu riêng rõ nhất? Theo anh, nên gọi phong cách, giọng điệu đó là gì?
PHẠM TIẾN DUẬT: Nói chung, lớp nhà thơ trẻ chống Mỹ cứu nước cùng thời với tôi có nhiều người tạo dựng được phong cách, nhưng theo tôi, phong cách rõ rệt nhất có thể kể đến là:
Một giọng trữ tình uyên bác của Ca Lê Hiến – Lê Anh Xuân.
Một Bằng Việt tinh tế, sang trọng.
Một Thanh Thảo – cổ điển một cách mới mẻ.
Một Nguyễn Duy – đam mê tỉnh táo.
Một Hữu Thỉnh – chân quê một cách phố phường…
Nói chung, giọng điệu mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, không giống nhau. Và điều đáng nói hơn cả ở lớp nhà thơ chống Mỹ cứu nước là họ đã hoàn chỉnh hóa được thơ tự do ở Việt Nam.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Anh có thể tiết lộ đôi điều về công việc sáng tác hàng ngày của mình?
PHẠM TIẾN DUẬT: Tôi hiện nay đang cố thu vén mình lại để tiếp cận với thơ, tập trung cho thơ nhiều hơn.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Vâng, rất bận rộn trong nhiều công việc nhưng anh vẫn làm thơ. Anh có phương châm sống như thế nào?
PHẠM TIẾN DUẬT: Giản dị, trung thực, mạnh mẽ, thẳng thắn và trực diện.
PHẠM ĐÌNH ÂN: Xin cảm ơn nhà thơ. Chúc anh ngày càng có nhiều tác phẩm hay.
15.4.2006/ 13.82007
PHẠM ĐÌNH ÂN thực hiệ (Theo Tuần báo Văn Nghệ số 34) |