CUỘC THI TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ IV
HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH AN GIANG ĐĂNG CAI NĂM 2011

CÁC TÁC PHẨM VÀO CHUNG KHẢO
Cập nhật ngẫu nhiên không theo số điểm

SỰ TÍCH HOA MƯỜI GIỜ

+ NGUYỄN THUỴ THẮM

Bà nội móm mém. Gương mặt không phảng phất nét nào là người đẹp của làng cả, vậy mà người già nào trong làng cũng nhắc đi nhắc lại trong các cuộc giỗ quảy. “Bà Ba Hạnh đẹp nhất xứ này đó. Tại chiến tranh.

Rồi thế là từ cái nhập đề quen thuộc đó, người già bắt đầu nhắc cho đám trẻ nghe chuyện hồi xưa...

Gọi là hồi xưa, chứ xưa xa gì đâu. Mấy chục năm chứ gì. Một chiều, tự dưng cả làng đùng đùng tiếng súng. Dây kẽm gai bao lấy ngõ vào làng, tuốt trên xóm Lũy. Cả vùng thành Ấp chiến lược! Trung tâm của Âp chiến lược là cái xóm này, thành thử có cái tên xóm Áp.

Bà nội xinh, dù tảo tần bươn chải. Tóc nội dài nhất xứ. Đen nhánh, chấm gót. Nội bới tóc cao từ năm ba mấy tuổi. Mũi nội cao. Mà đúng, nhìn mấy cô, và cả ba nữa, mũi cao, thon gọn. Mấy người làng bảo ba và mấy cô giống nội. Dáng nội cao. Điều này thì bom đạn Mỹ không làm thay đổi được... Ruộng đồng làm nội ngày càng xinh mới lạ. Sáng bà ra đồng, cũng phải qua cái cổng Áp. Lính tráng súng ống rôm rốp. Toàn đàn ông, mà cứ thấy phụ nữ, trẻ em, bọn tướng binh mạo lính ấy cũng hoảng hồn nâng súng, lên đạn. Bà nội tỉnh queo. “Tui ra ruộng”. Ra ruộng, là ra ruộng. Trong gánh của nội có mo cau cơm nguội. Cơm sẽ đặt ở đầu bờ. Đêm, cán bộ về có cái ăn, rồi chiến đấuế

“Cơm nguội, chứ com nóng thì có mùi thơm. Cái bọn đàn ông rằn ri ngoài ngõ kia nhát hít nên lo lắng, đút đầu vô lục lạo, hít hít đánh hơi, lơ mơ nó bắn..

Nội móm mém cười, kể vậy.

*     * *

Tháng 9-1969. Một buổi sáng. Lúc đó nội ba bảy tuổi. “Bà Ba ba bảy mà vẫn đẹp dữ lắm”. Cả làng đều nói vậy. Chiều, cả xóm yên bình. “Ấp chiến lược” mà, thì yên ổn rồi. Khó chịu về giờ giấc, đi lại và bị mấy tên lính nhát gan kia hoạnh họe thôi, chứ chúng cam kết là vào đây sẽ không có đạn pháo. Vậy mà một trái pháo ở đâu không biết, bay vù vù, nổ đùng, mảnh pháo xuyên sập qua cái cửa, chui luôn vào nhà, làm bể cái kính tủ thờ mà nội thờ tới ông sơ nội.

“Cái tủ đó, còn nguyên, mấy chục năm. Cái kính để vậy, lâu lâu nhắc nhớ chứ..ế

Bà nội đang ngồi trên ván khâu áo cho con, trái pháo nổ ầm, hất tung, mảnh bom cắt gương mặt bà văng trống hoác một bên. Máu tràn lênh láng. Lính tráng chạy rần rật vô nhà, lăng xăng xin lỗi. “Ấp chiến lược mà, chỉ là lạc đạn thôi”. Rồi cô Năm Vội vàng khoác thêm chiếc áo bà ba vào, chạy không bén gót theo bọn lính đang khiêng bà nội lên chiếc trực thăng đang quay chong chóng phạt rạp lúa, rạp cây trước mộng nhà Bà Sáu Hài. Cả nhà khóc xanh con mắt. Máu chảy loáng nhà lau mãi vẫn còn, vì thấm vào đất. 1 tháng, 2 tháng, chiều nào cô út cũng khóc sưng mắt, ra gốc me ngồi chờ bà nội. 10 tháng, nội về, gương mặt xệch như thế này. cổ họng không còn nguyên. Giữa cổ, nơi có một cái hố sâu, nay sâu hơn, khi nội thở, nội nói, thì kêu khịt khịt, cái lỗ sâu hoắm ấy nhúc nhích. Bà nội muốn ăn được, phải nằm võng, đưa cơm có chan canh vào miệng, dùng ngón tay chọt cho cơm trôi qua cuống họng... Tất cả đã để lại cú sốc quá lớn trong cuộc đời của nội, của gia đình, của cái xóm Ảp vốn hiền hòa.

“Nhưng Bà Ba vẫn đẹp nhất làng này! Bả nuôi con cho ổng đi đánh Mỹ, đưa thằng con duy nhất theo bộ đội qua Rừng Sát luôn...”

Đám giỗ nào cũng nhắc đi nhắc lại câu chuyện đó.

Và vì vậy, tôi tin bà nội đẹp nhất làng này. Rằng đám lính xộc vào nhà, bắt bà nội ra đánh, hỏi ông nội đâu? Con trai bà đâu? Bà nội khịt khịt cái cổ có cái lỗ sâu hoắm, không trả lời nữa... Mấy tên lính lải nhải: “Nhờ thầy thuốc của Mỹ bà Ba mới sống đó”. Ông Năm Trực vác dao rượt đám lính chạy băng lên đồng: “Tụi bay giết người ta rồi bắt người ta mang ơn hả?”. Thật ra đám lính có thể bắn ông Năm, nhưng cứ nhìn vào cái miệng méo xệch, cái đầu nghiêng nghiêng yếu ơn, đôi tay cụt tới cùi chõ của ông mà cầm dao, chúng cho là ông không làm gì được chúng, nên chúng cứ chạy và cười hô hố trên đồng... Ông thì bị tật từ nhỏ, nhưng đôi tay thì bị đạn pháo cắt mất hồi sáu sáu khi ông đang ngoài ruộng...

Bà nội ít cười, hay nhíu mày hơn. Đám lính hỏi ông nội đâu không thấy lên Biên Hòa thăm bà, giờ cũng không thấy thăm nom. Bà nội nín lặng. Rồi ra dấu trả lời rằng ông tui theo vợ bé, khỏi hỏi. Vậy mà chúng vẫn hỏi. Mồi lần chúng đến, lại giậm mấy đôi giày đinh ngay giữa nhà. “Ổng đâu?”, “Con bà đâu?”... Thằng con trai duy nhất chính tay nội chèo xuồng luồn trong bưng cách đây bốn năm đưa nó theo mấy ống, giờ đã oai hùng trận mạc với anh em. “Nó đi làm mướn trên Sài Gòn rồi”. Nội nói vậy khi bị hoạnh họe.

“Nghĩ cũng lạ. Có vợ bé hay làm mướn thì phải nhục chứ con. Vậy chứ lính hỏi tới, lại đem cái chuyện đó ra mà giữ chồng mình, con mình, con ạ!”. Nội nói vậy và cười móm mém.

He * *

Cái sân nhà hứng nắng xứ phèn, khô khốc. Không cây cỏ nào mọc nổi.

“Cái sân này nè, sau cái trận bà Ba bị pháo trúng, tụi nó lôi bà út Dung treo trên lá dừa tra tấn hỏi ông Sáu Sáng đâu”.

Đám giỗ kỵ trở thành nơi ôn cố. Lũ trẻ loanh quanh phụ đám giỗ được dạy, được nhắc về những đau thương, về những anh hùng của cái làng, cái xóm nhỏ. Cái sân nhà đầy giấu giày của đám đàn ông rằn ri nhát hít đầu làng, lúc nào tay cũng súríg, cũng roi.

“Bà Út em bà Ba Hạnh, cũng đẹp gái, vậy mà bị lính treo ngược sống lưng lên tàu dừa, đánh bằng dây nịt, xối bằng nước xà bông mà không hét rên gì, oai thiệt”.

Rồi chúng bảo đã bắt được ông sáu Sáng, bắn luôn bà út Dung ngay tại sân nhà vì bà cầm dao lao tới tên đại úy Bình “Là dân xứ này mà mày ăn hiếp đờn bà con gái xứ này, uống nước xứ này mà mày đi bợ đít đám cướp nước. Má mày mà chết bả cũng không nhắm mắt được đó con!” - Đoàng! Tên Bĩnh bóp cò xong, rồi run rẩy kêu lính bỏ đi. Chứ lý ra nó sẽ bắt bớ cả nhà bà nội .... Máu lại chảy trên đất nhà. Cây cỏ không lên được.

“Bỗng một bữa thức dậy, cái sân nhà lún phún mấy cây cỏ”. Cô Tư bới tóc lại, lại kể như vậy khi nắng đứng, sắp dọn mâm cúng cơm.

“ừ, làm như có ma có thần vậy, sân nhà bà Sáu Hài, ông Chín Khai cũng có nữa đó”. Ông Năm Trực bừng đỏ mặt vì có rượu, vỗ đùi bằng cánh tay cụt tới cùi chõ - không ra tiếng, nói về cái sự có loài cỏ lạ mọc ở sân nhà mấy người trong xóm từ năm sáu chín theo cách như vậy.

Bà nội và những người phụ nữ trong cái xóm Àp ấy thay phiên nhau đố máu ngay trong khu vực mà bọn lính khẳng định là ở đây thì an toàn nhất - Áp Chiến lược. Và vì là Ấp chiến lược nên không thể ai ra vô tự do được khi đêm về. Nhưng, đêm đêm, ông Sáu Sáng và ông Chín Khai vẫn về, vẫn tuyên truyền cho bà con chống Mỹ, vẫn biết khi nào bộ đội về, khi nào ta đánh bót...

“Mẩy ổng hay lắm con ơi, về họp luôn trong Ấp, vậy mà đám lính đâu có hay”.

Đám lính không cho cây lùm nào mọc, không cho trồng cây trồng cỏ gì hết. Vậy mà bộ đội vẫn về, vậy mà cán bộ vẫn về. cỏ xanh bắt đầu mọc ở sân. Ba cái cây cỏ mọc sát đất ấy thì bọn lính không phải nhố hái gì. Cô út ngày ngày tưới bụi cỏ. Nước phèn chát, tưới lên cỏ vẫn lớn. Xanh mượt.

“Nhưng khi cỏ lên xanh, đám lính bắt đầu sợ, đạp giày lên đó, thử coi có nắp hầm không. Cái thằng Bình mỏ cọp, lính tráng có cầu vai mà đứng đái vô bụi cỏ trước mặt đám đàn bà, không biết nhục”. Bà nội móm mém và đớt đát nhắc lại - vì lưỡi của bà không còn vẹn nguyên. Cả cái đám giỗ cười ngất.

Bà Sáu thêm vào: “Đái, nhưng cỏ vẫn tốt, ha chị Ba”. Mấy bà già cười móm mém kể về chiến tranh mà tưởng chuyện hài hước.

Mà thiệt, cỏ lên xanh rì cả khoảng sân. Lâu lâu bị giày đinh giẫm nát, lại lên. Mà hình như, sau mỗi lần như thế, cỏ lại lên xanh hơn. Lần cô Tư đi lên đồng coi hát, mà đi một mình lại mặc áo đỏ, lính cho là ám hiệu gì đó (mà là ám hiệu thật, đe cho cán bộ tối đó không về, có đám hát, tức là có lính trên quận về, mặc áo đỏ thì mấy chú biết không chém vè vô), chúng bắt cô Tư, hoạnh họe, hỏi sao không mặc áo'trắng. Tư nói đi coi hát mà. Vậy mà chúng cũng bắt Tư về cái sân nhà. Đánh cô Tư hộc máu, ngất đi. Cô Tư nằm soài lên bãi cỏ. Tóc Tư dài quá lưng, soài vương trên đất. Mặt Tư bầm tím. Vậy mà đám lính đi rồi, bà nội và cô út dìu cô Tư vào nhà, ba má con cười khúc khích. Đêm đó, ông Sáu và ông Chín áp sát Ấp, nhưng rồi rút xuống bưng lát, an toàn. Chiếc áo bà ba màu đỏ được giặt, lại được mặc vào những ngày sau nữa, dài lắm, theo cuộc kháng chiến của cả dân tộc, của cả cái xóm nghèo ấy...

*  * *

Cái Ấp nằm lọt thỏm trong làng. Từ huyện lỵ cần Đước thưở ấy cách Ấp có 7 cây số, mà vào tới xóm thì phải trời đứng nắng. Vì đám lính rằn ri ngoài huyện đâu có dám đi sớm, dù có súng ống hắn hòi. Bởi muốn vào tới Âp, phải đi qua cái Bờ Lộ Me ác liệt cách Ấp mấy cây số. Cái Bờ Lộ Me ban đêm thì bộ đội, du kích đóng, lơ mơ thì tiêu tùng. Thì mấy tên rằn ri, xã trưởng đã từng bị du kích thủ tiêu rồi. Vào tới đầu làng, phải đi bộ theo mấy bờ ruộng. Phải vượt qua cái Xóm Lũy tuốt trên đồng nữa. Vì vậy mà lính vào xóm thì trời nắng đứng. Mà lính vào thì có máu rơi, có tang tóc. Phụ nữ ở Ấp, ở làng, cứ vào cái khoảng giờ đó là có người bị bắt, bị hoạnh họe, đánh đập.

“Cúng đám giỗ phải lúc vừa đứng nắng lới linh con à” Bà Sáu Hài ngoáy trầu, dặn sắp nhỏ như vậy.

Ông Tám Chi trầm ngâm, bồi thêm:

“Tại hầu hết bị giết giờ đó mà!”

Đám trẻ chạy luôn chân, bưng bê khéo vén, để cúng cho kịp. Tình yêu đối với mảnh đất nhân lên trong những ngày giỗ, trong những khoảnh khắc ấy.

“Đứa nào ra hái mấy cái bông vô cắm rồi cúng nghe con”.

Đáp lời của một người lớn trong mâm nhà trên, một đứa chạy ra sân hái mấy cái bông màu tím đỏ, run run cắm vào cái ly để bên cạnh hương nhang. Bà nội, Bà Sáu lâm râm cúng, “út Dung, Hai Tiền, Mười Minh và hương hồn chị em linh thiêng về họp mặt, phù hộ cháu con mau lớn, hiếu nghĩa, học đỗ đạt....

Ông Tám Chi ngân ngấn:

“Cứ giỗ mấy bà ấp mình là tui thấy bông trổ dữ đa!”.

... Ngày đó, sau khi bà út Dung bị bắn, tiếng giày đinh rần rật từ mé ao, miệng la hát, roi sầm sập. Tên Can - đồn trưởng - nắm tóc cô Hai Tiền lôi sền sệt cô vào sân nhà nội. Biểu thằng lính khác gọi loa kêu dân tới coi. “Con đàn bà này, chồng nó bắn chết đại úy Bình hồi hôm rồi. Tao mới bắn chồng nó chết rồi. Vậy mà nó chối khư khư là chồng nó đi đóng đáy”. Nói đến đâu, tên Can đá thiếm Hai đến đó. Người đàn bà ấy vừa sinh con mấy hôm. Bà nội, bà Sáu Hài, bà Chín Khai lao vào can ra, tên Can- đàn ông lực lưỡng- đá các bà văng ra. Đám lính lên đạn rôm rốp. “Đùng!”, chú Sáu đang cầm dao phai xông vào, tên Can nổ súng. Bà con hét lên. Dàn hàng ngang trước cô Hai và chú Sáu. Bà nội khịt khịt nơi cô, gân lên không tròn tiếng, rằng đàn bà con gái mà mấy ông sợ hay sao phải trói, phải đánh. Thằng Can đạp bà nội một cái nằm lăn ra sân. Cái lỗ sâu nơi cổ của nội khịt khịt, máu chảy ra miệng. Tên đại úy rằn ri quay sang vặn vẹo “Chồng bà đâu, con trai bà đâu...”. Nội lại gượng dậy, đứng lên, im lặng. Nghe mừng thầm vì ông nội, vì ba tôi không ở lại Ấp. Mà đang ở chiến trường đâu đó.

Bà nội gạt nước mắt. Khuôn mặt biến dạng của Người hình như méo xệch

thêm.

“Không một rà gì hết con ơi. Nhưng nó bắn người ta như vậy thì ức mà chống nó thôi...Thằng Sáu chết oan uống, nó bị tâm thần, chứ nếu không chắc nó đầu quân giải phóng theo ba tụi bây rồi đó chứ!”.

Ông Năm Trực lại hắt: “Đám lính ăn hiếp đám đàn bà, con nít và kẻ tội nghiệp như thằng Sáu thôi, hoặc tui thôi”. Ông Năm đứng luôn lên ghế, nhún nún người, quay quay hai cánh tay không còn bàn tay của mình trước mặt cả bàn. Tất cả mọi người cười kha kha, nước mắt rưng rưng. Trái tim ai cũng nghe thắt lại. Chiến tranh đi qua cái Áp này khủng khiếp vậy, nhưng con người vẫn cứ cười. Cười để sống, và dạy con cái biết sống.

“Cô Hai Tiền sản hậu, máu ra như đổ, không cứu được. Chú Sáu chết, chôn ở nền nhà chú ở xóm Cháy. Cô Hai thì chôn sau nhà mình. Anh Hậu con cô Hai bây ở với nội luôn đó. Dượng Hai hi sinh mà...”

Lúc Chú Sáu Cô Hai đố máu, khoảng sân ấy lại thêm một lần nữa thấm máu của dân làng...

*   * *

Phụ nữ mà, hễ bị tra tấn, thì tóc, thì máu, thì da thịt thấm vào miếng sân nhỏ chứa biết bao uất ức và hận thù vì chiến tranh. Loài cỏ ấy sau khi nhàu nát, lại vươn ra, lại xanh rì, mỏng manh như bền chặt với nhau mà lan ra. Tại khoảng sân nhà nội, loài cỏ vẫn sống mãnh liệt, cho đến bây giờ. Hình như là sợi dây nối kết giữa quá khứ và hiện tại. Lá xanh mượt, thon dài như tóc của những người phụ nữ của làng, của xóm. Màu hoa bừng lên thắm đỏ như màu máu của biết bao con người của xóm này. Đêm, hoa kết nụ, tích sắc,, khi mặt trời rực rỡ, đứng nắng, hoa sẽ khoe màu, nhắc cho mọi người về những gì đã trải qua ở cái khoảng sân lịch sử này, cái xóm này... Cái xóm giống như biết bao xóm làng khác trên mảnh đất này... Và loài hoa ấy cũng nở rực khắp nơi trên mảnh đất này với lá như tóc, hoa như máu, ôm lấy đất không rời... Bà nội lại móm mém, “Bông mười giờ ở xóm này có được là như vậy đó con!”.

Khoảng sân nhà nội, vạt hoa mười giờ cồn cào khoe'Sắc./.



NGUYỄN THUỴ THẮM


Cập nhật ngày 1.12.2011 theo nguyên bản do Ban tổ chức cuộc thi chuyển đến Website Sông Cửu Long