CUỘC THI TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
LẦN THỨ IV
HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH AN GIANG ĐĂNG CAI NĂM 2011
CÁC TÁC PHẨM VÀO CHUNG KHẢO
Cập nhật ngẫu nhiên không theo số điểm
NGÔI NHÀ BÊN GỐC ĐIỆP
+ VŨ CHÍ THÀNH
- Bà ây có bom bắn sát bên bả cũng tỉnh khô hà!
Ớ vùne A người ta thường nói về má như vậy.
Nhà má là một túp lều tranh ở đầu ấp A, đã từ lâu Igiíời ta khônc gợi má bằng tên mà cọi là má út “cây điệp". Khởi đầu cũn<i là mây thăng bộ đội. Đứa nào đến má cũng thương, đi thì má nhớ. Tụi nó cũng vậy, côníỊ tác qua, đầu bận cách mây cũng ghé thăm má một chút mới vên. Có mấy thằng con quê miền Bắc, giọng nói đơ đớ nghe thiệt dễ thương. Đứa nào cũng hiền như cục bột. Ớ lâu, anh em muôn biết tên má, song chẳng ai dám hỏi. Thê là cây điệp trước nhà bỗng thành cái tên của má. Khu nhà má bỗng nhiên thành điểm “cây điệp”.
Cây điệp mỗi ngày một xanh tốt, mùí/đến hoa nở đầy như mâm xôi đỏ. Cứ mỗi lần nhìn ra cây điệp má lại nhớ tới ông ấy. Ông ấv đã đi tận miệt tòa thánh kiếm nó về trồng, nưng niu, chăm chút cho nó. Cành điệp kia kẻ thù đã treo ông ây lên đó để bắn, máu ông ấy ưó't đầm nhữn2 cánh hoa điệp. Trúng đạn rồi mà ông ấy vẫn còn la:
- Má mày và các con dầu chết cũne không rời bỏ đất này rì nhen:
Kế như ông ây đã lịnh cho má. Ồng ấy chết rồi mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn xuổng gốc điệp, nhìn xuống mái nhà đưne bao năm che mưa gió. Bây ẹiờ mỗi lúc nhìn ra cây điệp, má vẫn thây đôi mắt của ône ây. Đôi mắt vẫn ngày ngày nhìn xuống mảnh đất mà rr.á và các con đang đứngđâ.
Sinh thời, má chẳng thẩ^y ai hiền và dễ như ông ấ.y. Bộ đội đến nhà, lo không hết, má thường phân công ông ấy đi làm việc này, việc nọ. Ông ây thường làm bộ cự nự:
- Bộ chỉ có bà là biết lo cho chúng nó. Mai mốt á, tôi mần cái đơn đệ lên chánh phủ cách mạng lập hội ba chiến sĩ, cho mấy bà hết làm tàng. Rồi ông ây lại cười hà hà bước đi.
Thương ổng cái nước đó. Giờ thì kẻ thù đã giết mất ôr)2Ị ấy. Nhưng còn nhà đây, còn sấp nhỏ. Má quyết chỉ huy sấp nhỏ giữ bằns được mảnh đấtVnà ông ấy để lại. Từ khi hiệp định Pa-ri được ký kết, đất này đã thành đâl của cách mạng. Lần đầu tiên trong đời, má được nhìi tận mắt lá cờ của các mạng phần phật tung bay ngay trên nóc nhà mình. Má cà nạ hiểu thêm cái bổn phận hệ trọng là phải giữ mảnh đất này cho cách mạng. Tụi nó muôn đánh bật má ra khỏi mảnh đất này đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa mánh đất nhỏ này nó còn có cả một cội nguồn thiêng liêne. Đời ông sơ, bà cố đã biết bao nhiêu mồ hôi và máu mới tạo dựng lên nó. Nghe nói hồi đó chỗ đất này chí là một chòm rừng hoang dã, sình lầy với thú dữ và rắn rết và cũng vì thế mà bao lần nhà cửa cháy chuốn nhưng lòng má và các con má vẫn không lay chuyển. Hơn nữa, má ỏ lại đây. Còn có chổ dựa cho mây đứa nhỏ ngoài kia (má thường kêu mấy thẳng con bộ đội như vậy) có chổ đi về, hỏi thăm tình hình. Cực chi tui nó cũns còn hột muôi, lon ỉ>ạo. Ý nghĩa thiêng liêng về mãnh đất và níĩôi nhà mỗi ngày mỗi lớn dần thêm trong má và chính nó đã tiếp thêm sức mạnh cho má mỗi lúc đứng trước mũi súng kẻ thù.
Chả thê mà có một lần thằng đại diện Thất dẫn lính đến bắt má phải dỡ nhà vô khu, má nhứt định mộ, hai không đi. Đại diện Thất hất cái mặt lưỡi cày lên, hằn học:
- Bà tính ở lại vùng Việt cộng hả?
- Chẳng có Việt cộng nào hết á! Đất tui, tui ở. Tôi phải phái như ai ham phú quí bỏ ông bà tổ tiên được.
Đồi mắt t hý của thằng đại diện giật giật. Nó gầm lên:
- Tụi bay đâu, dỡ nhà con mẹ này cho tao!
Tụi lính dạ rân chạy lại. Má út vén tóc sang bên, giật phắt cây mác cầm trên tay lăm lăm:
- Mây chú đừng nghe kẻ ác mà làm bậy, mắc tội với bà con lối xóm. Nhà tôi là chổ thờ phụng ông bà. Chú nào đụng tôi, tôi chém!
Bọn lính một số đứa rành tính má, n^he má nói giọng chắc như dao chém cột, thằng nọ biểu thằng kia, khựng cả lại.
Lão đại diện Thất giận rung cả cặp râu cáo, xăn tay áo nhảy lại. Má vừa huơ mác vừa la làng:
- Uớ làng! An Cướp! Ăn cướp vô nhà tui...
Lôi xóm rần rần chạy tới, người mang gậy, kẻ xách dao. Thắng Thất tức sùi bọt mép, hậm hực dẫn lính về.
Má lại thủng thỉnh dắt cây mác lên mái nhà và ngồi xuống ván lấy trầu ra nhai bỏm bẻm.
Bây giờ thì ngôi nhà ông ây để lại không còn nữa. Bữa tụi lính đồi R.T kèo ra lấn chiếm đã bắn bom cháy nhà má. Không giữ được ngôi nhà là má có lỗi với ông ấy. Nhưng đất này má vẫn 2Ìữ được! Xác tụi lấn chiến rái rác cùng đồng kia là có công má góp phần.
Nghĩ tới chuyện hôm lại thương anh em trong đơn vị thằng Sơn. Gần sáng rồi mây đứa nó mới hành quân tới nơi, quần áo ướt rượt. Chẳne kịp cơm nước gì đã huỳnh huỵch đào công sự. Đào công sự xong thì trời đã đâm mây ngang, vậy mà chưa tìm được cây để làm nắp. Mây anh em nó cứ xách dao đi tới đi lui. Ớ cái xứ này ngoài vườn của dân ra thì đào đâu ra cây. Má út xách nước nóng ra rót cho từng người uống. Thây vậv, má chỉ ngay hàng tre trước nhà (hàng tre áy má đã nhắm tính để cần tết kêu người bán lấy tiền mua áo mới cho thằng út).
- Mây con đôn tre xuông mà làm công sự.
- Dạ! Tre má trồng, tụi con là bộ đội giải phóng, khônc được làm phiền dân. '♦
Mấy anh em nó nói nghe mà thương. Lại mây chú chỉ huy đơn vị không cho anh em nó chặt cây. Má hỏi tới gặp Sơn, người chỉ huv đơn vị:
- Phải con khônẹ cho anh em đốn tre khônc;?
Cứ tưởng chỉ huy là già lắm, dè đâu cũng còn tiẻ măng. Nghe Sờn giải thích một hồi, má gạt ngang:
- Má hỏi con vậy chớ: nhà này mất, đất này mất, liệu bụi tre đó có còn không? Để công sự không có nắp, anh em bị thương có được không? Con là chí huy, con tính lại rồi trả lời chò má nghe coiỄ
Cuôi cùng Sơn đành cười hà hà nhượng bộ má. .Cái thằnc có dáne cao cao, mặt trắng, môi son, trông giông thư sinh. Là chỉ huy mà sao nó hiền vậy chớ! ừa! Sao mấy hôm nay không thây nó vô... Bộ đội nào cũne vậy, vừa quen hơi bén nết một tí là lại ra đi. Giá gì êm êm cho tụi nó về ở chơi lâu với má ít bữa.
Má Út bỏ mớ rào cháy dở vô góc vườn, và vuốt lại mái tóc bết mồ hôi trên tráng. Hồi giờ vừa dọn nhà, má vừa nghĩ gần nghĩ xa, dây cà ra dây miếng. Má già rồi nên má hay nghĩ xa xôi. Mới hồi nào son trẻ xách gậy tầm vong cùng ông ấy xuống Đức Hòa cướp chánh quyể-n. Người ta cấp đôi hai người với nhau, má còn mắc cỡ bỏ chạy. Vậy mà bây giờ... tóc má đã
ngã mầu sương lúc nào không hay. Hai bàn tay má đã khô quắt lại. Nhưng mắt má vẫn còn tỏ, vẫn còn chỉ huy được mấy đứa cái tiếp tế cho bộ đội đánh giặc.
Ô! Cái miểng bom lớn quá trời nè má!
Tiếng thằng Bé la lớn làm má giựt mình. Mấy đứa lớn má cho đi hết. Giờ chí còn giọt máu rốt này, quanh quẩn với má. Thằne bé năm nay tính cả tuổi mẹ cho là vừa tám tuổi. Suốt ngày nó ở trần trùng trục, chạy nhanh quanh nhà, liu ra ríu rít như con chim chích. Vì dãi nắng nhiều nên tóc nó vàng cháy. Nó tuy thơ dại, vậy chớ cũng sai nó được một sô" việc vặt. Đôi bó trước kia con năm coi, giờ giao lại cho nó. Tuổi ây phải con người ta phá như giặc, nhưng Bé hỏng khi nào cãi má một tiếng. Nó muôn cái áo may kiểu bộ đội, mà không dám nói, chỉ ước tôi ngày. Má định mụng mùa lúa này sẽ bán ít thùng, may áo cho nó, nhưng không biết rồi giặc giã có để yên cho không?
Thằng bé lon ton chạy lại, tay giơ cái miểne bom lớn hơn cả bàn tay của nó. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn má. Má út đưa ta mệt nhọc cầm lấy miểng bom:
- Cha mày! Trời nắng vầv mà hỏng chịu ncồi vên.
Thây dáng điệu lo lắng của má, thằng bé kêu lên:
- Má làm sao vậy má? Để con rót nước cho má uống, hén má!
Rồi nó rối rít chạy đi, một lát hai tay lệ khệ bưng lại một tô đầy nước. Nước sánh ra cả hai bàn tay lâm lem của nó. Đưa nước cho má xons, nó chùi tay ngay vào cái quần xà lỏn đang bận và đứng xích ra bên tròn xoe mắt nhìn má. Không hiểu sao hôm nay má lại có vẻ buồn buồn. Chắc má đi ngoài nắng không có nón, nên bịnh rồi (má thường nói với Bé vậy mừ!). Trên gương mặt như chim con của nó thoảng một nỗi lo...
Má út đón tô nước trên tay thằng Bé, uống một miếne cho nó khỏi buồn, rồi lại tầm ngầm đặt tô nước xuống hòn gạch bể. Thằng Bé không chạy đi chơi nữa. Nó đi kéo rào dọn vườn phụ má. Nó túm lấy một cành rào, mắm môi lụi kéo, mà kéo hoài cũng chẳng ra. Đống rao gai quá lớn với sức vóc thằng bé. Hồi mơi này, cả khu vườn còn lổn chổm nhữne đông rào .cây như thế. Bây giờ khu vườn cũng đã sạch sẽ, quinsỉ mắt. Mồ cha lũ ác nhơn! Miện nó la “bảo vệ hòa binh”, ‘‘chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định” mà cho quân quyền đi phá làng, phá xóm như vầy. Trời chẳng dung tha cái quân nghịch tặc ấy. Cái nhà ông ây mần xinh xắn là thế mà giờ cháy trụi lơ. Hàng tre trước nhà cây nào cây nấy óng ả như con cái mười tám, bây giờ cũng gãy gục, xác xơ. Phải không có anh e n đơn vị thằng Sơn rồi hai má con chẳng biết xoay xở ra sao. Mới hôm qua nhà cháy. Hồi hôm nà, chẳng biết tụi nó sắp sẩn từ hồi nào, đứa thì marg cột kèo, đứa thì khiêng lá, tất bật kéo vô. Má vừa qua nhà thím Tư ú, mượn đỡ ít nếp về lén nâu cho tụi nó nồi cơm, thì cái nhà đã dựng xong. Nhà dựng ngay trên nền đất cũ. Má đặt nồi cơm xuống, hết nhìn ngôi nhà, lại nhìn anh em nó giỡn với nhau.
Đến lúc má bưng mâm cơm ra, từ Sơn cho chí anh em đều kiếm cớ từ chối. “Tụi con còn mắc đi công tác!” cái bọn thiệt là... Má út phải làm bộ giận, Sơn mới cười hà hà, nói với anh em:
- Thôi! Má đã lịnh rồi thì tụi mình “chấp hành” đi anh em!
Má ngồi đầu nồi, giành chén bới cho từng người. Trước đó má đã bới riêng một chén, so đôi đũa đặt cạnh mâm, khẩn thầm: “Ông nó có không thiêng, thì về đây cùng vui với anh em, đặng phò hộ cho bọn nó đánh cho mau hết cái lũ thằng Thiệu”. ThằngBé cũng không chịu ngồi ăn. Nó rối ríu, giành chén từng anh bộ đội đi bới. Một chúlvnó ĩại mét:
- Anh hai, ảnh giấu chén nè má!
Má để ý dòm Sơn. Cái thằng ngồi ăn nhỏ nhẹ cứ y như con gái. Vậy mà hồi nãy nó xăn tay áo lên nóc nhà thoăn thắt. Đứa con gái nào có phước mới được nó làm chồng, ừalphải chi con năm...
Má bỗng bâng khuâng nhớ tới người con gái đã đi xa. Năm Nước là con gái chí rận của má. Má sanh nó ra một bàn tay thì đầy, hai bàn ta thì vơi, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con. Suốt bao năm trời má tưng tiu, dạy dỗ nó từng chút. Vừa mới đây, nó biết câm cây mạ, cầm cái cày, đỡ má một chút, má lại cho đi.
Bữa ta đánh lớn, san bằng đồn A.S., tụi lính Sài Gòn mới lấn chiếm. Bộ đội vô âp phát động tân binh. Má vắt khăn rằn lên vai, dắt tay con gái đến giao cho anh chỉ huy:
- Đây! Má còn chút gái này, nó cũng nâu cơm, nâu nước được, đem giao cho tụi bay đó.
Đồng bào và bộ đội vây quanh cười rần rần, vỗ tay hoan hô má. Lúc mẹ con chia tay, người con cái cứ chắc lưỡi hoài.
- Con đi thì mê rồi. Nhưng rủi ở nhà có chuyện gì, má thì già yếu, thằng Bé nó còn nhỏ làm sao mà lo.
- Kệ tao! Bay đi lo cho tròn bổn phận, ráng cho bằnc chị bằng em. Tao ở nhà tắt lửa tôi đèn đã có lôi xóm, má út vừa rầy vừa cỏi chiếc khăn rằn choàng lên vai con gái.
Bây giờ nó đi xa rồi thì lại thương, lại nhớ. Có việc gì mà lại nhắc: “Phải chi còn con Năm ở nhà?...” Nhớ thì nhắc vậy, chớ lòng má không hề ẹỢn lên một chút nào cái ý nghĩ kêu cô con gái trở về. Lòng má là vậy đó! Trong và phắng như mặt trước giêng khơi.
Má út vừa dợm đứng dậy định dọn tiếp khoảnc vườn còn lại, thì ngoài ngõ có tiếng lanh lảnh vọng vô.
Má út có nhà không? Ra nhận thư nè!
Má dụi mắt chưa kịp nhận ra ai, thì thằng Bé đã líu ríu chạy ra:
- Con Ba đó hả! Mạnh không con! Đi đâu mà áo quần ướt rượt vầv? Thư ai đó? Đọc má nghe coi.
Má vuốt vuốt hoài lên mái tóc đen mượt, cháy xòa trên tâm lưng thon thà của cô gái. Cô gái ngá đầu lên vai má cười bằng đôi mắt lóng lánh như hai giọi nước. Rút trong túi ra một bao thơ bằng nữa bàn tay, định đưa cho má, nhưng rồi cô lại xé ra, tằng hắng và đọc, vừa đọc, cô vừa cười khúc khích:
“Thưa má!
Con là Sơn đây. Con thay mặt anh em viết thư về thăm má và em Bé mạnh. Vườn má đã dọn xong chưa? Má ráng sửa lại cái ịrảng-xê cũ mà núp đỡ. Bữa nào rảnh công tác, tụi con kéo cô đắp cho má cái mới...'’.
- Cái thằng thiệt là...
Lo mà đánh giặc chưa xong, ở đó mà lo đắp trảng-xê - má út thầm rầy như vậy.
Nhớ lại cái bữa tụi nó đến đánh tụi lân chiến ở đây mà tức cười. Bữa đó má dắt Sơn đi chỉ từng chổ, cho Sơn bố trí đội hình, Khăn rằn vắt một bên vai, tay má trỏ y như người chỉ huy vậy. '‘Chỗ ngã ba này, lần nào đi càn tụi nó cũng dừng lại nghỉ. Đầu hàng dứa kia là nơi lính hay xắn qua.
Cuối hàng điều đó có ụ mối bự đặt súng lớn được...” Thằng nhỏ thiệt là hiền, má nói cái gì nó cũng “dạ”.
Trời gần sáng rồi, mà công sự anh em làm chưa >cong. Nehe tin lính từ đồn R.T kéo xuông, má kêu Sơn lại nói.
- Giờ má ra giữ chân tụi lính. Con ráng nói anh em đắp công sự cho lẹ. Chừng nào má đánh xe quay ngang là chuẩn bị nổ nghe khônc!
Sợ nguy hiểm cho má, Sơn giữ má lại. Má giận quá la lên:
- Con sỢ má bỏ chạy hay sao? Má biểu cứ lo chc anh em đi đừng lo cho má.
Đoạn má thúc thằng Bé xếp mây gói đồ lên xe, rồi hai má con đánh xe thắng ra chận đầu tụi lính Sài Gòn. Thấy má đánh xe đi tới, tụi lính chận lại. Thằng trung úy Hùng - chỉ huy đại đội lính đồn R.T chông nạnh làm oai. Má đã nhẩn mặt. Ncày nào mà nó không đến lết ở nhà má, tán tỉnh con năm. Thằng Hùng lên giọng hách dịch :
- Ê! Bà già đi đâu giờ này? BÀ thấu ở đẳng có Viẹt cộng không?
Má út chỉ tay về phía những lá cờ nửa xanh nửa đỏ đang bay phơi phới dài theo ấp.
- Đó! Ông nhìn thì biết. Mà hòa bình rồi, ngưng bắn nhau rồi, sao trung úy còn dẫn lính mang súng đi bắn ai?
- Tụi tôi đi công chuyện tụi tôi. Bà già biết gì mà nỏi.
Má út đưa tay quết trầu trên mép, vừa chậm rải nói :
- Biết chớ! Ông Thiệu cũng nói hòa bình rồi, hai bên châp hành hiệp định Pa-ri, đất ai nấy ở, không bắn giết nhau nữa kia mà. Trung úy không thương lính, dẫn họ đi bắn nhau, hòa binh rồi ai dại g'ì mà chết bỏ vợ bỏ con phải không các em (những người lính bu xung quanh xe má, khẽ gật đầu).
- Đó mây anh em coi gia đình ông hạ sĩ Tánh đỏ. ổng tham tiền đi đánh nhau, chết bỏ vợ con nheo nhóc...
Rồi má kể sang cảnh sống của gia đình tên hạ sĩ lính Sài Gòn ấy. Giong má sẽ sàng mà thâm trong tim trong óc những người lính Sài Gòn. Thằng Hùng dậm chân ngắt ngang lời má :
- Việt cộng xúi bà ra đây tuyên truyền hả ? Bà coi chừng đó! Thôi đi tụi bay!
Biết và nghe chuyện nhiều về má nên thằng trung úy Hùng không dám "lằng nhằng" với má. Má út phânh trần với bọn lính :
- Mây chú nghe coi! Tôi thương vợ con ngài trun.i úy và mây chú tôi mới nói phải quấy cho nghe. Vậy mà hăm he hoài.
Thây thằng Hùng thúc lính đi một nước, thây không ổn, má phát la
lên :
- Ô! Ai lây gói đồ của tui rồi! Ai lấy trả mau! Ông trung úy, phải đứng lại giải quyết vụ này tôi mới chịu... các ông nói bảo vệ dân mừ...
Má nhảy ào xuông túm lấy áo thằng Hùng. Cứ thế má cù cưa cù nhằng với nó và tốp lính hàng nữa giờ đồng hồ... Hồi lâu, nhắm chừng anh em mình làm công sự xong, má mới đánh trâu rê ngang:
- Tôi nói rồi đó! Mấy chú vô lấn đất ngườ ta, mi có chết ráng mà chịu nhen !
Má út đánh xe trâu tới bia xóm lên thì dừng lại trông về. Nshe hai bên nổ súng má cứ thấm thỏm không yên. Má vái trời phò hộ cho anh em mình đều mạnh chân, khỏe tay. Lại còn con Năm đi dhn công lên đó nữa. Hồi nào tới giờ nó ở xó buồng, chớ có ra trận mạc bao g ờ.
Tới hồi nghe đằng mình hô "xung phong" tụi lính nháo nhào tháo chạ, thì má bật cười lớn. Bà con xóm Bào chạy ào ào coi bộ đội minh đánh giặc... Thằng Bé cứ nhảy tưng tưng.
Chiều, tụi lính Sài Gòn tháo chạy. Má hối thằng Bé, đánh xe "lộc cộc" trở về. Bộ đội mình chạy ùa ra đón má. Thằng Bé đánh đu lên cổ một anh bộ đội đòi coi cây súng gì như ống trúm lươn. Năm Nước vác một vác súng chiến lợi phẩm đi hàng đôi với Sơn, má tủm tỉm cười. Lòng má chợt lóe lên một niềm ao ước...
...Thấy đôi mắt má đăm chiêu nhìn về nơi xa, ba Hạnh ngưng đọc.
- ơ! Má nghĩ chi vậy? má lại nhớ con rễ tương lai má rồi hén!
- Cha bây! Đoc tiếp cho má nghe đi!
Cô gái lại tằng hắng đọc tiếp. Xong, cô xếp lại cần thận đưa cho má, rồi vừa khúc khích cười, vừa chạy vù ra ngõ. ^
- Má coi có anh bộ đội nào giỏi, gã cho con một người.
- Bay á! Không ráng công tác cho ngon, tao để cho ế luôn.
Cái đuôi tóc đen nhánh của cô gái nhún nhảy rồi khuất sau bờ tre.
ĩ
Má Út mở lá thư ra soi lên ánh nắng sáng chói trời, nó viết cái gì mà ngòng ngoèo như giun dế vầy nè. Phải mà không có con ba Hạnh thì có biết trời trăng mây nước gì. Chắc chiều nay thế nào tụi :hằng Sơn cũng vô.
Một niềm cảm thương, xao xuyến bổng trào lên trong má. Lá thơ chan ánh nắng óng ánh rung trung trên đôi tay gầy khô của má. Má hết nhìn ngôi nhà lại nhìn lên cây điệp. Mùi rơm mới tỏa ra dìu dịu. Coi ngôi nhà cũng mát mắt. Chả vậy mà thím tư Tí bữa qua chơi cứ tắm tắc khen hoài. Bên những vết đạn cày trên thân điệp, những chồi non đang gọi nhau nhú ra, hứa hẹn một mùa hoa đẹp. Má út như thấy đôi mắt ông ấy ở trên cây điệp đang nhìn xuống cười với má. Được như vậv chắc ông ấy cũng mát dạ.
Má chợ ngỡ ra sắp đến ngày đưa ông táo về trời. Phải chi còn con Năm ở nhà, má sẽ biểu nó dựng một cây cờ giải phóng thật cao trên neiọn cây điệp để mừng xuân.
Ngoài ngõ tiếng thằng Bé lanh lảnh vọng theo ba Hạnh:
- Chừng nào Bé lớn, cho Bé đi theo với nhen chị Ba!
Dêm 05/1/ì974
VŨ CHÍ THÀNH
Cập nhật ngày 12.11.2011 theo nguyên bản do Ban tổ chức cuộc thi chuyển đến Website Sông Cửu Long