CUỘC THI TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
LẦN THỨ IV
HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH AN GIANG ĐĂNG CAI NĂM 2011
CÁC TÁC PHẨM VÀO CHUNG KHẢO
Cập nhật ngẫu nhiên không theo số điểm
XÔ THI, XÔ THA
+ HÀ PHƯƠNG
Sáng nay cổ đoàn quân sự của tỉnh kết nghĩa ỏ nước bạn sang thăm. Tú được phân công đến lây tin cho đài truyền hình địa phương.
Xong phần ngoại cảnh, anh rảo bước đến sát bàn tiếp tân để thu hình đoàn khách. Quay rồi một đoạn, mắt anh rời ống kính, quan sát. Chợt có một khuỏn mặt quen quen khiến anh chăm chú và lục íại ký ứcế
Ngay lục đó người sĩ quan bạn mà anh ngờ ngợ chưa kịp nhớ ra đã vội bước tới ôm choàng vai Tú một cách niềm nỏ'. Qua giọng nói, chàng nhiếp ảnh của ta mới rõ: Đó là Xô Thi, anh đã mấy lần gặp mặt khi sang đơn vị bạn bàn bạc kế hoạch tác chiến, hồi ở K.
Hai bạn CŨ đang trao nhau mấy lời thăm hỏi vội vàng thì Tú lại lưựt nữa bị bất ngd trước viên thiếu úy cũng vừa bước tới theo Xô Thi. Còn đang lữơng lự chưa kịp hỏi về nhân vật thứ ba này, thì đã cổ tiếng van lĩ trên micro, đồng chí chỉ huy ưưỏng lực lượng vũ trang tỉnh nhà bắt đầu bài.diỗn • vãn chào mừng.
Xô Thi liền trở lại vđi đoàn của mình và Tú tiếp tục bấm máy. Anh giiĩonỉi kính khằ lâu trước viên thiêu úy.
Hôm ấy Tú khônỉĩ nghỉ trưa cố tập trung tư tưởng ôn lại từng cuộc gặpgỡ vói phía bạn trước đây, song chẳng giải được thắc mắc. Từ ỉííc bị một mảnh cối vào đầu. phải ra quân rồi chuyển ngành, tâm tri anh lắm lúc nghe lọang choạng làm sao ấy, chẳng suy nghĩ điều gì được lâu.
Như người đang vặn nút rà đài giữa hôm thời tiết xấu, tình lình trúng mạch, tiếng nói cần tìm bổng cất lên. Anh thỏ phào, óc đang căng liễn rảng ra.
2. .Sau khi ỊiỌi há đưa một số bà con Khơme núp vào một kho bỏ trống‘để tránh đạn, TÍI cấp tốc điều trung đội, rạp người chạy lúp xúp, tiến lên đánh xuyên hông bọn địch đi đầu.
Cú giáng bất ngờ đã bứng tróc toán phòng ngự. Chúng hỏang loạn trở ngược lại với đông đảo đồng bọn đang sục sạo trong xổm.
Tránh thiệt hại cho dân thường, anh lịnh không cho dùng M79 và móc chê tay, chỉ đưực hạ chắc ăn từng tên một bằng AK và áp đảo tinh thần chùng bằng những liếng thét xung phong vang rền. Chỉ sau năm phút tiến công, cả đại đội giặc cuống cuồng chạy hết.
Đang kiểm tra lại trận địa bỗng Tú thấy một đụn rơm khẽ động đậy ở góc vườn, liền thủ thế sau một thân dừa to. Sau tiếng lên đạn đánh rốp Vd lời dõng dạc gọi hàng của anh một hình người run rẩy đứng lên, hai tay giơ cao.
Tú nhảy sàn tới, chụp lấy khẩu súng dưới chân tên giặc rồi lui ra để quan sát vừa lúc nó sụp quì xuống van xin tha mạng. Vừa chăm chú nhìn đối tượng, anh rút băng đạn trên súng nó ra : Không sót lại viên nào ! Cùng lúc, anh thấy trên mũi lê còn vết máu tươi. Cơn nóng giận bùng lên, té đom đóm trước mắt, Tú bước tới đạp nó ngã ngửa ra, ghí súng vào cái đầu, tóc hớt ngắn kiểu móng ngựa, đang rụt vào vai.
Nhưng khi ngón trỏ vừa chạm tới cò, hai tay anh vụt xuôi lơ, họng súng từ từ hạ xuống. Bất giác anh lắc đầu, thở dài.
Tên quỉ dữ khi nảy đã biến thành thằng nhóc đang (hương, mặt mày non choẹt, nước mắt đầm đìa. Lâu nay vẫn biết bọn Pôn Pốt Yen Xari đă đầu độc tâm hồn để sai khiến nhiều thiếu nhi giết hai Việt Kiều và cả đồng bào của chứng bằng mọi cách man rự. Nhưng chỉ đến hôm nay anh mới lận mắt nhìn thấy một nạn nhân đáng tội nghiệp. Rõ ràng đây là một cái míív bằng xương thịt nhưng vô hồn bị bọn sát nhân điều khiển .
Chậm rãi từng bước như còn do dự đắn đo, Tú bước tới nắm tay thung bé lôi dậy. Đứng sát bên, rõ ràng lớp lông tơ trên mặt nó hãy còn nguyên. Và sau ỉàn áo, anh thấy tim nó đang thùi thụi đập nhanh như còn khát khao sự sống. Cuối: cùng, anh quyết định là không thể giết nó. Ngay lúc ấy, một đơn vị của bạn đi tới. Anh giao tên tù binh nhí cho họ, kém theo lời gởi gắnio,
Đúng rồi, thằng Pôn Pốt con ngày ấy giờ là viên thiếu úy đi cùng đại úy Xô Thí. 'Cái nút ruồi ỏ sóng mũi nổ là bằng chứng. Chiều nay anh sẽ đến nhà khách tìnìbạn để xác minh thêm.
3. Sau tuần trà, hai jhiến hữu râm ran nhắc lại kv niệm chiến trường. Bỗng cửa phòng mở ra, nhân vật thứ ba đó bước vào, không chút khép nép. Tú chưa kịp hỏi gì thì bạn giới thiệu.
- “Đây là Xô tha, em út tôi.”
- “Sao, coi bộ còn trẻ quá mà thiếu liy rồi à ?” Tú hỏi, vẻ ngạc nhiên, để được bạn đáp lại với giọng hơi hàiể.
- “ Khá thâm niên rồi đó. Ôm súng Idc mđi mười lăm”. Tiếng Xô Thi vụt trầm xuống : “Lắm cay đắng đó anh ạ, song rồi mọi thứ đã qua. ơn các bạn Việt Nam dữ lắm”.
- “Ồ, có gì đâu, Tú đcĩlời, chống đế quốc, chống chủ nghiã bá quyền là nhiệm vụ chung của loài người tiến bộ, huống chi chúng ta là láng giềng, trong cái thế môi hở răng lạnh, giúp nhau là đương nhiên ...”
Tiếp đó, Xô Thi tâm sự về gia cảnh của mình. Năm ấy, gia đình anh đang yên ấm ỏ Pnôm Pênh. Hai em gái giữa có chồng ở riêng. Anh và thằng em út sông chung với bà mẹ già. Bất thần bọn chúng ồ ạt lùa dân khỏi ihành phố". Trong cơn hỗn loạn, mối người tan tát một nơi. về sau hay tin mẹ anh chết bịnh trong đổi rét, thằng em mất tích, hai em gái cũng bặt tăm. Phần mình , nhờ một người quen hưổng dẫn đã vào bộ đội cách mạng.
Một hôm, đơn vị anh tiếp nhận một tù binh rất trẻ và cũng khd ngoan cố. Anh em lấy cung không đưực, cuối cùng anh được phím công gặp nổ.
- “Trời ơi, té ra thằng tù binh ấy chính là Xô Tha hiện nay đây. Ban đầu nổ không chịu nhìn tôi , thốt những lời xằng bậy được nhồi nhét đầu độc lâu ngày về rriốì ỉiêrì minh chiến đấu giữa quân đội hai nước chtiníỉ ta.
Rốt rồi sau mây ngày kiên trì lấy tình máu mủ thuyết phục, nổ mđi dần dần nhộn ra lẽ phải. Sau đổ, lập được nhiều thành tích để chuộc lỗi lầm. Giờ hắn tiến bộ lắm, thường nhắc lại chuyện trước, nếu không gặp người chiến sĩ Việt Nam chân chĩnh, cổ tư tưởng nhân đạo sáng ngời, biết phân biệt bạn, thù thì nó đã chết mấy kiếp rồi, ở lần bị bắt tại phum ... sóc ... vào cái thời gay go năm ấy.” '
. Khiêm tốn, Tíí chỉ lặng im nghe để thầm tự hào về đường lôi chính trị đúng đắn síịng suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Anh không một lời khoa trương nhắc lại hành động của mình.
Nhưng Xô Tha, sau mấy lần qua lại thêm trà pha nước đã lặng lẽ quan sát Tú, bắt đầu nhận ra những nét quen. Cuối cùng qua một vết sẹo dài ngay trên mu bàn tay phải vđi vết khâu in ra hai bên rất đặc biệt như chân rít, lộ rõ ra khi anh giương súng nhắm vào hắn, Xô Tha đã nhận biết đúng người đã tha chết cho mình.
Xúc động, viên thiếu úy trỏ liến quì bên Tíi, trìu mếm ôm bàn tay nhân ái đó, thẩm thiết tỏ lời cảm ơn. Đại úy Xô Thi hiểu ra sự việc, bước tới choàng hai tay ôm cả Tiì và Xô Tha vào lồng.
Ba trái
tim rộn lên nhịp đập bồi hồi, thương cảm, ấm áp tình người, tình bạn
chung trận tuyến.
HÀ PHƯƠNG
Cập
nhật ngày 20.11.2011 theo nguyên bản do Ban tổ chức cuộc thi chuyển đến
Website Sông Cửu Long