Về trang trước


Anh Luật
(tức nhà văn Lương Minh Vũ)
anh ruột của Minh Linh
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MỘT NGÀY CỦA SƠN
    (Nhớ Phú Long)



Sáng nay chúa nhật, tự ban thưởng cho mình một buổi ngủ nướng sau gần trọn đêm lướt Web, không phải đưa con đi học, thì bất chợt có điện thoại của Minh Linh báo rằng đang tiếp anh em Tường Đa ra thăm Mũi Né.

"Trong khi ta về lại nhớ ta đi..." (*)

Đã nhiều năm rồi tôi chưa trở lại Phú Long. Tôi cứ nằm thừ người trên giường và mường tượng lại những ngày trẻ thật lãng mạn. Năm ấy tôi 21 tuổi (1987), lần đầu tiên được đi chuyến xe lửa Sài Gòn - Mương Mán để về quê Phú Long của Minh Linh. Cùng đi còn có anh Bùi Xuân Sự.

Chuyến xe lửa buổi trưa mùa hè năm ấy thuộc dạng tàu chợ nên cứ rề rà khi khởi hành. Một đoàn xe lửa với những toa xộc xệch và đầy ắp người, heo, gà... Nhưng dù gì thì nó cũng gây ấn tượng trong tôi. Cái cảm giác nóng bức khi xưa giờ đã nhường chỗ cho những dòng hồi ức dịu mát.

Theo hẹn thì xe lửa sẽ đến ga Mương Mán trước 5 giờ chiều nhưng cái kiểu cà rịch cà tang của những chuyến xe lửa thời ấy nên gần 7 giờ tối mới đến nơi. Đập vào mắt tôi Mương Mán là một sân ga đìu hiu quạnh vắng giữa núi rừng Bình Thuận. Còn ngao ngán hơn khi tôi nghe tin rằng chuyến xe lửa Mương Mán đi Phan Thiết không chạy.

Lương Minh Minh, Bùi Xuân Sự và tôi như lạc lõng trên sân ga vì trong túi chỉ còn ít tiền.

Chúng tôi quyết định đi bộ dọc theo đường ray để về Phan Thiết cách đó khoảng 12 cây số. Cứ ngỡ men theo đường ray thì dễ đi ai dè chỉ đi chưa đầy 500 mét mới thấy chuyện đi theo đường ray là gian nan vô cùng. Lại đói, lại khát nữa, và đêm đen nữa, xung quanh chỉ có thứ ánh sáng nhờn nhợt của sao trời. Hai thanh tà vẹt mòn lẳn, phía dưới lởm chởm những tảng đá xanh to tướng. Hy hữu lắm mới có những đoạn đường mòn chạy dọc theo đường ray.

Mỗi người một bên, chúng tôi nắm tay nhau để đi trên hai thanh tà vẹt cho khỏi té, còn một người phải lội trên đá xanh. Đến một đoạn lại thay phiên nhau. Lúc ấy trong tôi có ý nghĩ thoáng qua rằng, nếu lỡ gặp cọp thì sao nhỉ? Có lẽ chúng tôi chỉ còn biết lấy... đá xanh để chiến đấu với nó vì đá xanh ở dọc theo đường ray thì vô thiên lủng.

Cằn nhằn, bực bội xen lẫn với nói nói cười cười và bàn chuyện phiếm về nàng này, nàng nọ rốt cuộc chúng tôi cũng về đến Phan Thiết lúc gần khuya. Phan Thiết đã ngủ say sưa, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, chỉ còn loe hoe vài cái quán con con vỉa hè bán hột vịt lộn, hay bán gì gì đó tôi cũng không còn nhớ. Chỉ nhớ rằng chúng tôi tấp vào một quán nhỏ, gọi chai nước suối để uống. Trong đời có lẽ đối với tôi đó là chai nước suối ngon nhất. Tôi không quảng cáo gì đâu nhưng tôi nhớ đó là nước suối Vĩnh Hảo.

Và cũng thật tình cờ, chúng tôi lại gặp Ngọc Vinh khi anh đang dong ruổi ngoài đường. Nhìn sơ qua bộ dạng của mấy thằng đói khát này, Ngọc Vinh liền mời ba người về nhà anh bên sông Cà Ty để... ăn cơm. Ghi những dòng này để nhớ Ngọc Vinh, giờ làm ở báo Tuổi Trẻ.

Hay tin con về, ông bà già Minh Linh vẫn mở cửa ngóng chờ, dù đã quá khuya, và cũng đã hết hy vọng vì không có tuyến xe Sài Gòn nào khác về tới Phú Long vào giờ đó. Ông cụ cũng mới mất cách đây chừng một tháng.

Phú Long trong tôi là những ngôi nhà liền kề nhau, quanh quanh quẹo quẹo theo những con đường đất nhỏ. Đúng ra phải gọi vùng thị tứ này là Hàm Nhơn theo tên gọi hành chánh nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn thích gọi Phú Long hơn. Những ngày ở Phú Long, tôi đã đến lầu Ông Hoàng, đến nhà Nhân, và đến nhà nhiều, rất nhiều bạn khác nữa của Linh nhưng xin lỗi, bây giờ tôi đã quên tên. Rồi đến nhà anh Nguyễn Như Mây, em của anh Nguyễn Như Mây dẫn ra chơi đồi dương Vĩnh Thủy. Rồi anh Lương Minh Vũ từ Lagi về. Cứ mỗi chiều, chúng tôi lại ra lan can cầu Phú Long ngồi nhìn dòng nước mải miết trôi về phía biển, thi thoảng mới có chuyến xe Bắc - Nam chạy qua.

Phú Long, một thị tứ đìu hiu, buồn tênh trong lòng kẻ viễn xứ.

"Trong khi ta về lại nhớ ta đi..." (*).

Hơn chín năm sau (11.1996) tôi mới trở về thăm lại Phú Long khi có dịp đi từ Nha Trang về. Cũng là Phú Long của Phú Long ngày xưa, của những ngày thỉnh thoảng mới có cơn mưa rây qua bất chợt làm bốc lên mùi đất ngai ngái của cánh đồng pha lẫn với mùi muối của biển. Nhưng lần này tôi về vào mùa lạnh, không muốn đi đâu, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà ấm áp của Linh và ngồi nhìn khoảng trời không nắng của ngày đông để nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

1F1 Bến Tre, 31.5.2009
Mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Sửu

Chú thích:
(*): Lời một bài hát của Trịnh Công Sơn

2008-BTR-VN